THỨ NHẤT LÀM QUAN, THỨ NHÌ...
Kí dài kì của Phạm Vũ Thanh
| "Tre xanh, xanh tự bao giờ... |
Kì 1: TUỔI THƠ TÔI ÊM ĐỀM,
MÁT DỊU BÓNG TRE XANH…
MÁT DỊU BÓNG TRE XANH…
Nhắc đến nón và nghề nón, người ta thường hay nhắc đến làng Chuông. Nhưng thực ra, để làm thành thân cái nón nên duyên, nên dáng cho người thiếu nữ, làm nức tiếng làng Chuông, có đóng góp hết sức quan trọng của vòng Đôn Thư. Lẽ dĩ nhiên, vòng Đôn Thư có đẹp thì nón Chuông mới đẹp. Không biết đã từ bao đời, nghề vòng gắn bó với người Đôn Thư như một thứ duyên nghiệp trời định. Thứ nghề mà không phải bất cứ ai thích theo đều được. Nó là nghề tưởng như cũng có bí quyết gia truyền như với mọi làng nghề truyền thống khác. Bởi vì, thực tế có rất, rất nhiều nơi làm được nón mà cũng lại có rất, rất, rất nhiều nơi không làm được vòng. Người ta vẫn nói “cốm làng Vòng”, “rượu làng Vân”… thì cũng không có gì là ngoa khi nói “vòng làng Đôn Thư”. Chỉ khác: cốm, rượu là đồ ẩm thực, còn vòng là thứ nguyên liệu làm nón.Tên chung của nó là "đặc sản". Nếu nói cốm là đặc sản của làng Vòng, rượu là đặc sản của làng Vân, thì cũng có thể nói vòng nón là đặc sản của làng Đôn Thư. Hay cũng nói như vậy với “tượng Vũ Lăng”, “khảm trai Chuyên Mĩ”, "gốm Bát Tràng"…đều là đặc sản nghề cả…
![]() |
| ...chứng nhận danh hiệu làng nghề “vòng nón”.. |
Thực ra, làng Tràng Xuân, một làng cách Đôn Thư không xa, cũng làm được vòng, nhưng người ta vẫn cứ thích vòng Đôn Thư. Thật là kì lạ! Người các vùng quê, vùng trong, vùng ngoài, cả người vùng trung du, miền núi, thi nhau làm nón. Nhiều đến mức,có lúc tưởng như cạnh tranh khốc liệt, có nguy cơ đe dọa nghề nón làng Chuông. Vậy mà, ở những nơi rất sẵn tre, sẵn nứa ấy, vẫn phải tìm về mua vòng của làng Đôn Thư. Người các nơi, từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ về, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên sang, Thái Bình, Hải Phòng lên...,có người phải ăn chực nằm chờ hàng tuần, để đợi mua bằng được vòng Đôn Thư, theo đúng nhu cầu riêng. Đã từng thấy, người ta vận chuyển vòng đi các nơi bằng đủ các loại phương tiện. Từ mang, vác, xe thô sơ như xe đạp, xe ba gác đến xe có động cơ như xe máy, xe công nông, ô tô tải. Thật ngộ ngộ, vui vui, khi buổi sáng sớm, bạn nhìn thấy các bà, các chị lồng vòng cái (loại vòng to thường làm bằng tre, dùng cạp nón) vào hai tay kín đến tận vai, đi bán ở chợ Chuông. Hay buổi chiều, có chiếc xe tải cỡ trung, xếp ngất ngưởng cả vòng cái, vòng con (loại vòng nhỏ làm bằng nứa), từ Đôn Thư xuôi ngược mọi miền. Lại có anh chở vòng cái bằng xe máy. Đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái, đeo cả vào người toàn là vòng. Khiến ta có cảm giác người được làm bằng… vòng. Nhất là phiên chợ Chuông, đến khu vực bán vòng thì thật cơ man là vòng. Ở đâu ra mà nhiều thế, cứ ngỡ trên là trời, còn dưới chợ là vòng. Có thể nói, vòng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của làng nghề Đôn Thư.
Chẳng thế mà, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức cấp chứng nhận danh hiệu làng nghề “vòng nón” và “nón” cho Đôn Thư từ khá lâu. Tôi thì mạo muội nghĩ thêm: có khi phải phong danh hiệu nghệ nhân cho người làm vòng giỏi, vì “nghề vòng cũng lắm công phu” ra trò. Bởi chỉ nói riêng về vòng và nghề làm vòng, đã “hơi bị” “ công phu”. Nhưng có lẽ, câu chuyện về nghề vòng nón cũng không làm phiền ai, mà có khi lại tạo được cho người thích tìm hiểu “nghệ thuật” nhiều điều thú vị…
Chẳng thế mà, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức cấp chứng nhận danh hiệu làng nghề “vòng nón” và “nón” cho Đôn Thư từ khá lâu. Tôi thì mạo muội nghĩ thêm: có khi phải phong danh hiệu nghệ nhân cho người làm vòng giỏi, vì “nghề vòng cũng lắm công phu” ra trò. Bởi chỉ nói riêng về vòng và nghề làm vòng, đã “hơi bị” “ công phu”. Nhưng có lẽ, câu chuyện về nghề vòng nón cũng không làm phiền ai, mà có khi lại tạo được cho người thích tìm hiểu “nghệ thuật” nhiều điều thú vị…
| ....xe xếp ngất ngưởng...bụng nứa... |
Vòng dùng làm nón có 2 loại, gọi là vòng cái và vòng con. Vòng cái (còn gọi là vòng cạp) là chiếc vòng to nhất, có thể làm bằng nứa nhưng thường làm bằng tre, dùng để cạp nón, theo thứ tự tính từ chóp nón xuống là thứ 15. Vòng con là những chiếc vòng còn lại, từ thứ nhất đến thứ 13, làm bằng nứa. Lại chia làm 2 loại: loại phải vót tròn, nhẵn (gọi là vòng tròn có 4 sợi, từ sợi 11 đến sợi 14) và loại chỉ cần chẻ (gọi là vòng chẻ), người làm nón tự chuốt một chút, cho khỏi sắc cạnh là được. Thêm sợi vòng nức (dùng để cạp nón) thường được chẻ bằng bụng nứa, dài nhưng chỉ nhỏ như cái tăm, là đủ bộ khung xương của chiếc nón. Riêng chiếc vòng trên cùng, làm bằng dây nhôm nhỏ, màu vàng, tạo cho chiếc nón một điểm nhấn về màu sắc, hài hòa với màu trắng của lá, màu đỏ, màu xanh của nhôi, có khi cả chữ viết theo kiểu thư pháp lưu niệm, rồi hoa, lá, cá, chim… làm tăng thêm sự hấp dẫn của một thứ hàng thủ công mĩ nghệ, đáp ứng được mọi mô típ thẩm mĩ, đủ loại nhu cầu của đa dạng khách hàng. Những chiếc vòng này, độ to nhỏ phải thật vừa khít với các nấc khắc trên khuôn nón. Người làm nón khéo, phải biết chọn vòng đẹp, sao cho cả vòng cái, vòng con đều tròn, nhẵn, giữa vòng cái và vòng con có sự đồng bộ, hài hòa thì chiếc nón mới phẳng phiu, xinh xắn, thanh cảnh làm hài lòng cô gái da trắng nõn, trắng nà, má lúm đồng tiền, xinh đẹp và duyên dáng ấy...
![]() |
| ...làm hài lòng cô gái da trắng nõn, trắng nà,... |
Chắc ai cũng biết, nghề nào cũng cần phải có chuyên môn giỏi. Nghề làm vòng nón cũng vậy thôi. Ở Đôn Thư, không biết từ bao giờ, sự phân công lao động tự nhiên tương đối đã khá rõ. Đến Đôn Thư, bạn chỉ cần hỏi đến vòng cái, vòng con, là một em nhỏ cũng có thể trả lời rạch ròi: Vòng cái thì đến xóm 7, xóm 8, xóm 9, còn vòng con thì vào xóm 2, xóm 3. Có khi bạn lại thắc mắc: Vậy xóm 1, xóm 4, xóm 5, xóm 6, xóm 10 thì “ngồi chơi xơi nước” à? Xin thưa: Các xóm ấy được “phân công” làm nón. Nếu bạn thích thì để khi nào rảnh rỗi, vào thăm Đôn Thư, sẽ được nghe kể về chuyện làm nón của các xóm ấy. Cũng có những điều lí thú đấy...
| ...pha khéo thì thép tre sẽ đều tăm tắp, trăm thép như một... |
Bây giờ, mời bạn tham quan xóm 7, “thủ đô” của nghề làm vòng cái. Chưa đến gần, ta đã nghe thấy tiếng nổ lốp bốp, choang choác như tiếng pháo, cỡ pháo trung thời chính phủ chưa cấm. Đi bên tôi, hình như bạn hơi bất ngờ, đôi mắt đen láy mở to, vẻ ngỡ ngàng, hồn nhiên thốt lên: "Ôi! Pháo!". Không phải pháo đâu. Âm thanh vui tai đó phát ra từ công việc “pha” vòng đấy. Hiểu ra, đôi má bạn bỗng như ửng hồng, thoáng một chút e thẹn... Bởi, trước khi chuốt cho sợi vòng tròn, nhẵn, người lao động phải pha tre ra thành từng thanh, chiều dài thì như nhau, bằng kích thước của chiếc vòng cạp, còn chiều ngang, tùy thuộc tay nghề của người pha. Nếu pha khéo thì thép tre sẽ đều tăm tắp, trăm thép như một, chỉ nhỉnh hơn sợi vòng thành phẩm một chút, vừa dễ cho người vót, vừa nhanh xong, lại vừa đỡ tốn nguyên liệu. Không phải như tôi, lóng ngóng pha đơn thuần theo kiểu "nghiệp dư". Cứ hùng hục chẻ ống tre làm đôi, đôi thành bốn, bốn thành tám...mà được đâu. Pha thế thì có mà "lãi" hết, bỏ nghề đi cho sớm nhé. Phải lần lượt từng thanh, theo một cái ngữ mà thợ pha tre chỉ nhìn qua, đặt mũi dao vào đã đều như đo. Lại còn phải lựa tránh "lòng mặt" nữa, đừng tưởng dễ "ăn" nhé. Nhìn con dao lách theo tay bẻ rất dẻo của người pha, mà thấy thích mắt. Đây là công việc khá vất vả, thường do người đàn ông đảm nhiệm. Nhưng so với công việc chặt tre thì chưa thấm tháp gì...
Loài tre sống bầy đàn, tập thể, cộng đồng, quấn quýt nhiều thế hệ. Mỗi thành viên đều có vai trò, vị trí xứng đáng trong cộng đồng, sống với tình cảm gắn bó, đùm bọc, yêu thương, thân thiết:
"Tre xanh, xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi...
...Bão bùng, thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu, tre gần nhau thêm
Thương nhau, tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người!
Chẳng may thân gãy, cành rơi
Còn nguyên cái gốc truyền đời cho măng...
...Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc, có gì lạ đâu..."
(Nguyễn Duy)
| ...Loài tre sống bầy đàn, tập thể, cộng đồng nhiều thế hệ... |
Vì thế mà, con người phải lựa sao cho khéo để chinh phục tre, khiến tre "tâm phục, khẩu phục", góp phần làm tốt, làm đẹp cho đời...
Người chặt tre cũng phải có “nghề”. Kiểu ào ào, cậy khỏe "mạnh bè tre kéo ngược" là không xong đâu. Cây tre có nhiều giong, nhiều gai, mo có lông ráp gây ngứa, có cây còn cong theo hướng nọ, hướng kia, phải biết lựa theo hướng mà kéo. Không thì vừa tốn sức, vừa không được việc, có khi còn mất an toàn nữa. Chặt cả búi đã khó, mà chặt tỉa cũng chẳng dễ dàng gì. Người không có "nghề", chỉ nhìn đã thấy ngại. Thế mà, “thợ” chặt tre người làng Đôn Thư cứ làm phăm phăm. Họ chặt vừa nhanh, vừa gọn, vừa an toàn.
Tôi đã từng xem thợ chặt tre làng Đôn Thư chặt cả búi tre "khổng lồ". Vì trước đây, làng tôi nhiều tre lắm. Hình ảnh cây tre đã trở nên thân quen, gần gũi với con người biết bao thế hệ như một phần máu thịt của cuộc sống, đi vào thơ văn các nhà thơ, nhà văn của làng bằng tình cảm sâu đậm, thiêng liêng. Nhà tôi ở giữa làng mà xung quanh nhà, tre cũng "nên lũy, nên thành". Tuổi thơ tôi êm đềm, mát dịu bóng tre xanh, cùng lời ru ngọt ngào, nhẹ nhàng của mẹ, tiếng thơ đầm ấm, thiết tha của cha, tôi lớn lên, trưởng thành, "đi khắp núi sông "lại trở về" xóm nhỏ". Vậy nên, phân chi họ nhà tôi, vẫn được gọi bằng cái tên giản dị mà rất đỗi thân thương "chòm tre cụ Huấn Hoành Bồ"(quan Huấn đạo huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh ngày xưa). Nhưng giờ đây, bóng dáng những người bạn tre thân thiết ấy, chỉ còn ngẩn ngơ trong hoài niệm về một thời quá vãng xa xưa và chập chờn, bảng lảng trong những giấc mơ huyền ảo...
| ....Và dĩ nhiên, phần chính là để làm vòng cái. |
(còn nữa):




Các ý kiến mới nhất